Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 Chap 34: Trận chiến bắt đầu

 - Thật là tức chêt đi mà. Ông ta vừa tới Việt Nam đã thích làm mua làm gió rồi.- Ayako tức giận quẳng tờ báo xuống đất.

 - Chuyện gì vậy?- Hakuba ngáp dài ngáp ngắn đóng laptop lại

 - Anh coi đi.

 Hakuba cầm tờ báo lên, dòng chữ in đậm ngay trang nhất đập vào mắt: "Kodgi kiện B&W vi phạm bản quyền". Ngay lập tức, anh nhìn xuống dưới bài phỏng vấn, trong đó có một đoạn trích trả lời của Đào Minh Tiến: " Tôi thực sự ngạc nhiên vì hành động của B&W. Một tập đoàn lớn mạnh đứng đầu thế giới lại nhại ý tưởng thiết kế của chúng tôi. Kodgi lên tiếng yêu cầu lời giải thích từ phía B&W, nếu không tôi buộc đưa vụ này ra tòa..."

 - Chuyện này là sao?

 - Bộ sưu tập "Mùa xuân" do em thiết kế trùng với bộ sưu tập mà Kodgi giới thiệu một ngày trước. Anh nghĩ em bí tới mức ăn trộm ý tưởng sao?

 - Chẳng lẽ tập đoàn ta có nội gián?

 - Sao em biết được chứ. Bài này vừa lên báo đã lùm xùm hết rồi. Một đống hợp đồng bị hủy bỏ.

 - Yuki thế nào?

 - Em đạp cửa mãi không chịu mở. Gọi không nghe. Cô ta chết trong đó rồi chắc.

 Một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hakuba, nhẽ nào....Cậu đứng bật dậy, chạy vội lên phòng Yuki.

 - Yuki, mở cửa mau....Rầm....rầm...

 Cánh cửa bật mở, Yuki khá khó chịu vì hành động ồn ào này. Đáp lại cộc lốc

 - Gì?

 - Mau vào trong rồi nói. Ayako, em cũng vào mau đi.

 Ayako phẫn nộ kể toàn bộ mọi chuyện, Yuki ngồi nghe vẫn bình thản như không. Mắt chăm chăm vào màn hình máy tính.

 - Cô nói gì đi chứ?

 - Ra tòa.

 - Em nói gì. Ra tòa có khi chúng ta phải đền một số tiền lớn hơn đấy, chưa kể giảm uy tín.- Hakuba ngạc nhiên

 - Bằng chứng chứng minh?

 - Cái này...bên ta bị gài..không có lấy một thứ chứng minh.- Ayako ngập ngừng nói

 - Vậy ra tòa.- Yuki nhún vai

 - Ít nhất cũng nên hòa giải chứ? - Hakuba nói

 - Kế hoạch của tôi...thay đổi.

 Cả hai đều ngạc nhiên, thay đổi....là sao? Chẳng lẽ có cách nào tốt hơn. Đưa một vụ này ra tòa mà lại tốt hơn ư?

 - Có muốn...lấy cả Kodgi không?

 Vụ kiện lùm xùm giữa hai tập đoàn vẫn đang là chủ đề nóng hổi. Dĩ nhiên, tất cả tòa soạn vẫn chỉ tìm đến Kodgi phỏng vấn, còn phía B&W mọi người vẫn làm việc bình thường. Tất cả các nhân viên chẳng hề lo lắng, họ từ khi biết danh tính của CEO thì chẳng có gì lo sợ. Một người giỏi tới mức lãnh đạo tập đoàn lớn trong 4 năm mà không một sai sót thì lo gì, cho dù là thua kiện.

 Kodgi quyết định công khai đưa vụ này ra tòa án do B&W không chịu hành vi thừa nhận của mình. Giới doanh nghiệp xôn xao tin đồn, các vụ làm ăn của B&W sụt giảm đáng kể, cổ phiếu cũng đi xuống. Phía Star của dòng họ Watanabe khá vui mừng, đây là cơ hội để tập đoàn nhà họ nắm lấy vị trí bị cướp 4 năm trước. Còn Yutaka vừa mừng vừa lo, chuyện này làm cậu thấy sợ, sao Yuki lại không lên tiếng gì, còn chấp nhận đưa ra tòa nữa. Không chỉ Star mà bên tập đoàn nhà Ngọc cũng khá hồ hởi, mà nói là vậy chứ chỉ một mình Bạch Kiều Anh vui mừng, còn Dương Minh Đông trong lòng như lửa đốt.

 - Cha à, cha không thấy vụ này quá dễ dàng ư?- Phương nói

 - Người của ta thông báo là bên đó cũng điều tra nhưng không thấy bằng chứng, vì ta đã thiêu hủy hết mà. Bọn họ cao ngạo là vậy, cớ gì lại đến giảng hòa với bên ta, chấp nhận ra tòa là đúng.

 - Ừ, cũng phải.- Phương nói vậy nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ. Cô thấy nên xem xét tình hình buổi kiện sắp tới, nếu phía B&W kịch liệt phản đối thì đúng là không đáng lo. Nhưng nếu đồng ý dễ dàng thì rất đáng chú ý. Có lẽ là kế hoạch của bọn họ.

 Một tuần sau, vụ kiện diễn ra rất dễ dàng, tòa án nhanh chóng đưa ra kết luận B&W phải đền 10 triệu bảng tiền vi phạm bản quyền. Đào Minh Tiến dĩ nhiên để ý,lệnh cho người theo dõi phía B&W, ông ta không ngờ vụ kiện giải quyết dễ dàng đến vậy.

 - Có được không? Làm như thế này bên đó càng đề phòng.- Ayako nói

 - Vậy mới thú vị.- Yuki chăm chú xếp bàn cờ vua, mọi chuyện đang diễn ra rất êm xuôi.

 - Tiếp theo là sao?

 - Bạch Kiều Anh và Dương Minh Đông. Một vụ kiện nữa.

 Tin về chuyện B&W thua kiện chưa dứt giờ lại tới lượt B&W kiện tập đoàn Bạch Dương vì dùng khu đất thuộc sở hữu của B&W bất hợp pháp. Bạch Dương đưa ra lí do phản bác rằng bên họ là chủ sở hữu chính thức, nhưng phía B&W lại lôi giấy tờ ra chứng minh rằng khu đất thuộc quyền sở hữu của họ từ trước. Tờ giấy đóng dấu hợp pháp khiến phía Bạch Dương câm như hến.

 - Đau đầu quá, hết B&W và Kodgi giờ tới Bạch Dương.- Yong Guk đi lại ngẫm nghĩ.

 - Theo tôi thấy, lần này Bạch Dương thua là cái chắc.- Quân xoa cằm

 - Ôi, Yuki và Ngọc, bạn bè cùng lớp mà sao lại....- An thở dài

 - Thôi thôi...Yuki đã bao giờ coi Ngọc là bạn đâu. Toàn giữ thái độ xa cách.- Yong Guk lớn tiếng phản bác

 - Này, Yutaka, cậu nãy giờ không nói gì vậy? Đóng góp ý kiến coi nào?- Ye Min hẩy tay

 - Thế cậu nói trước đi. Ở cùng nhà với Yuki mà.

 - Nói vậy chứ có mấy khi gặp mặt đâu. Cậu ấy ở lì trong phòng hoài à.

 - Uầy, không hiểu Ngọc sẽ có thái độ gì nữa. Chắc thất vọng- An chuyển chủ đề

 - Dĩ nhiên rồi, B&W không bỏ qua đâu, mà họ còn thua thiệt lớn ở vụ trước, cổ phiếu suy sụp lắm rồi.- Quân nói

 - Tháng này toàn kiện tụng, chán ghê đó.

 Phía Bạch Dương căng như dây đàn, B&W muốn chết chung rồi. Chủ tịch Dương Minh Đông cả ngày nay tức giận, đập lên đập xuống, tên chủ thầu đã bay đi du hí ở đâu rồi, cơ hội trở về là zero. Bạch Kiều Anh cũng xả stress với nhân viên trong công ty. Bà ta là phó chủ tịch, chức cao đấy nhưng bị toàn bộ cấp dưới ghét. Bởi vì cả ngày không làm gì chỉ biết shopping, rồi cái chức vụ cũng quẳng một nơi, họp hội đồng không thèm đến. Nhiều người muốn đề xuất đổi vị trí nhưng thấy ánh mắt sắc như dao của chủ tịch là không thốt nên lời.

 Sau nhiều lần đối chấp, rốt cuộc B&W thu về 6 triệu đô, không thấm vào đâu so với lần trước nhưng coi như là một phần ăn nhỏ trước khi đến phần ăn lớn. Cũng vì hai vu kiện lùm xùm mà B&W chính thức tụt hạng. Vị trí hạng nhất không xa lạ chính là Star. Báo chí giật tít, quên bẵng luôn mấy vụ kiện xôn xao của tập đoàn, sau 4 năm cuối cùng Star có lại được vị trí này, nhưng không biết giữ ổn định bao lâu. Còn về phía Bạch Dương, B&W chính thức tấn công trực diện, Yuki hack máy tính công khai dấu tên hết scandal này lại đến scandal khác từ các giám đốc của Bạch Dương, các cổ đông như đời tư hay đút lót cảnh sát,..... Cổ phiếu càng tụt giảm hơn nữa. Lúc này, Yuki mới chính thức dừng lại, thứ giờ cô cần là dòng tin " Bạch Dương và Kodgi hợp lực". Chỉ cần cái đó, Kodgi sẽ bị nuốt trọn, còn phía Bạch Dương, cô sẽ từ từ triệt hạ.

 - Cháu tin chắc vào nước đi của mình chứ?- Ngoài vườn, bà nội và Yuki vừa đánh cờ vừa trao đổi

 - Chắc

 - Vậy thứ tiếp theo là gì?

 - Thời gian.

 Sau vụ kiện, Đào Minh Tiến ôm món lời về Ý. Vui vẻ chuẩn bị bước tiếp theo. Còn phía Yuki lại lo chuyện ở Mĩ. Furuya gần đây rất ít khi liên lạc, có lẽ nào lai bị nghi ngờ. Yuki đã nắm được điểm yếu của Victoria. Chính là trái tim. Bà ta đã từng yêu, và vẫn đang yêu. Tình yêu là điểm yếu, chỉ cần lợi dụng một cách khôn ngoan có thể biến thành vũ khí tốt nhất.



Chap 35:

 - Furuya dạo này hành động của anh rất kì quái. Có vấn đề gì sao?

 - Không thưa phu nhân, đâu có chứ.

 - Vậy sao?

 Furuya bước ra mà đầy lo lắng, liệu có phải bà ta đã phát hiện ra điều gì không? Hành động sau này nhất định phải cẩn trọng hơn, có lẽ thời gian tới việc liên lạc với Yuki sẽ được rút ngắn lại.

 Yuki nhận thư, được gửi đi từ Mĩ, có lẽ chính là tập hồ sơ lần trước. Cô xem xét cẩn thận, sau đó đặt vào hốc tường, đóng lại như nguyên vẹn. Không lâu nữa đâu, cô sẽ có mọi thứ đủ làm bằng chứng buộc tội. Cô biết sức khỏe gần đây ngày càng suy yếu, trong khi thời gian trôi qua cứ vùn vụt. Ba ngày nữa đã là dịp Tết Nguyên Đán rồi. Lại sắp đến năm mới, nhưng đáng tiếc cô chưa kịp chứng kiến tuổi 18 của mình. Bà nội, chị họ và anh họ cô sẽ về Nhật. Gia đình Ye Min qua Hàn, quản gia Juro cũng sẽ đi cùng. Rốt cuộc căn biệt thự chỉ còn mình cô ở lại.

 Bầu trời rộn ràng không khí đón Tết, tất cả mọi người cùng chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn vụt lên trời cao. Mình Yuki ngồi trong căn phòng tối, căn biệt thự chỉ còn Trịnh Xuân Mai ở lại, cô với bà ta cũng chẳng thân thiết gì, Yuki ngồi lặng yên trên ghế, không ngủ, không làm việc, chỉ ngồi đó..nhìn vào bóng tối như trước đây cô từng làm

 Ngày thứ ba trong dịp Tết, chuông cửa bị phá bởi ai đó. Trịnh Xuân Mai ra mở cửa, ngạc nhiên khi Yutaka xuất hiện trước cửa nhà. Cậu chào hỏi vài câu rồi nói đến đón Tết cùng Yuki, Trịnh Xuân Mai vui mừng thấy rõ, tiểu thư đã mấy ngày không ăn uống gì rôi.

 Bất chợt, Yuki đi xuống nhà, cô nghĩ đến chuyện lấy xe và trải nghiệm tốc độ. Gặp yutaka đứng đó, mặc kệ, coi như người dưng, cô vẫn tiếp tục đi về gara. Yutaka thấy vậy nhún vai cười trừ với Xuân Mai rồi gọi với theo. Một hồi kì kèo, lại lôi chuyện được Hakuba nhờ vả, rốt cuộc cậu cũng có một vị trí trên xe, mà cũng không hẳn là Yuki đồng ý hoàn toàn, chỉ là cậu nhảy lên xe và không chịu đi ra mà thôi.

 - Cậu đi đâu vậy?

 - Muốn sống hay chết?- Yuki không trả lời mà hỏi ngược lại, chẳng hề logic tí nào

 - Dĩ nhiên tớ muốn sống.

 - Xuống.

 - Thế nếu tớ nói muốn chết?

 - Im mồm cho đến lúc về.

 Một lời cảnh cáo mang đậm tính đe dọa. Yutaka ngạc nhiên, hỏi vậy là sao? Con người Yuki thật khó nắm bắt. Yuki thắt dây an toàn. Bắt đầu cho xe..chạy. Tốc độ rất nhanh, chắc khoảng hơn 120km/h. Yutaka ban đầu chỉ muốn nói chậm lại, nhưng chợt nhớ lại lời ban nãy thì im bặt, chỉ mong chuyện này nhanh kết thúc. Cũng may Yuki đi xe trên đoạn đường vắng không ai qua lại nên đi nhanh thế nào cũng được. Yutaka bất chợt nhìn Yuki, chẳng hiểu tại sao mà mắt cô đang...từ từ nhắm lại. Yutaka hoảng hốt, và trước mặt là một phiến đá, nếu không dừng lại kịp thì. Không suy nghĩ một giây, Yutaka nhanh chóng nắm lấy volant chuyển hướng đồng thời giảm tốc độ từ từ. Mắt Yuki bất chợt mở ra, nhìn cậu với tia phần nộ. Rốt cuộc, cái xe dừng hẳn, cậu lao ra khỏi xe, chạy vòng qua bên này, mở cửa, kéo Yuki ra ngoài. Quát lớn:

 - Nhắm mắt? Cậu muốn chết sao?

 - Hỏi rồi.

 - Này, ý cậu là muốn chết thật hả? Không đùa đâu.

 - Quen.

 - Cậu quen sao? Quen đi xe với cái kiểu chết người đó à? Đừng như vậy nữa.

 Yuki không nói gì, vùng tay ra, chạy lại chỗ cái xe. Nhưng cô không thể đi được, vì tay ai đó đã nắm lấy tay cô thật chặt, ánh mắt cương nghị, đầy quyền lực làm người ta khuất phục. Nhưng "người ta" thì không bao gồm Yuki. Cô lạnh giọng:

 - Buông

 - Tại sao chứ? Để cậu lại đi xe theo kiểu chết người đó ư? Không bao giờ.

 - Hoặc muốn gãy tay.

 - Thôi ngay những lời đe dọa đó đi. Cậu càng làm cho mọi người xa lánh mà thôi

 - Tốt.

 Bất chợt, Yutaka vòng tay, ôm chặt lấy cô. Rất chặt.

 - Thôi sống kiểu đó đi. Cậu đang tụ giết chính mình đấy. Muốn sống cô đơn suốt đời sao?

 - Hakuba?

 - Phải, anh họ cậu nhờ mình qua bên này. Anh ấy rất lo cho cậu đấy.

 - Ngu ngốc.

 Yuki ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nếu sự việc là vậy thì chắc khỏi cần Yutaka sang mà chắc chắn anh đã tự sang rồi. Hẳn là đang muốn chơi trò gán ghép mà.

 - Phải, tôi ngu ngốc mà. Vậy nên hãy dành một này để nghỉ ngơi đi. Theo đúng nghĩa.

 - Rồi

 - Nếu cậu đang muốn nói đến ngày ở đồi thông thì đó chỉ là ngủ mà thôi. Chẳng phải là một buổi đi chơi. Một ngày thôi.

 - Điên rồ

 - Không điên đâu.

 Yutaka cầm tay Yuki lên, vòng một cái còng số 8 vào tay hai người. Chìa khóa thì giấu ở dưới giày.

 - Rốt cuộc cũng không thể thoát được.

 Yuki ngồi một cách chán nản. Cô nhất định khiến Yutaka hối hận về hành động đó. Vậy là, vào ngày mùng ba tết, hai người có một buổi picnic vô cùng...Tay trái của Yutaka thì còng với tay phải của Yuki, khiến cô cử động khó khăn vô cùng. Đến ăn cơm cũng chẳng yên. Rốt cuộc đi đến quyết định bỏ. Yutaka thấy vậy thì cười khì, cầm miếng sushi lên, tính đút vào miệng cô. Nhưng cô đã lấy tay trái gạt ra, miếng sushi rơi xuống đất.

 - Cậu không sợ đói sao?

 Im lặng

 - Cậu sao ghét nói nhiều thế?

 Im lặng

 - Hồi 4 tuổi cậu bị bắt cóc phải không? Nên phải ở lại cô nhi viện một năm

 Yuki vẫn chẳng mấy bận tâm về chuyện đó, lại là trò của Ayako mà.

 - Về đi. Ở giữa trưa nắng cũng không tốt. Nghe nói cậu sinh thiếu tháng, sức đề kháng kém.

 Mãi cho đến lúc xe dừng ở khu biệt thự, Yutaka mới tháo còng ra, trước khi Yuki đi vào, cậu còn nói:

 - Tớ nhất định sẽ thay đổi con người cậu. Chắc chắn vậy.



Chap 36: Đính hôn

 Ayako và Sehun chính thức công khai tình cảm với mọi người, Ye Min khỏi nói vui mừng thế nào rồi, cô sẽ gặp Yuki thường xuyên hơn. Bà nội ngay lập tức bắt hai người đính hôn, lấy lí do tuổi già. Ban đầu hai người cũng hơi bất ngò, rồi gật đầu đồng ý. Buổi đính ước sẽ được tổ chức vào chủ nhật, trên du thuyền của dòng họ Hiroshima. Đối thủ của họ giờ là Bạch Dương và Kodgi cũng được mời đến. Phía Dương Minh Đông gửi thư trả lời là sẽ đi, dù sao ông ta cũng đã từng là người nhà Hiroshima, bỏ qua chuyện kiện cáo này sang một bên. Còn Đào Minh Tiến định không đồng ý, nhưng rốt cuộc ông ta lại nảy ra ý kiến hay trong đầu. Sẽ nhân cơ hội này đột nhập vào biệt thự Mell.

 - Phương, nhớ việc con phải làm chứ?

 - Vâng, con hiểu rồi.

 10 ngày sau, cảng Teimuzu, Nhật Bản

 Chiếc thuyền đồ sộ, tráng lệ đang chờ ra khơi. Đào Minh Tiến đi cùng con trai, còn Dương Minh Đông có mặt đầy đủ cả gia đình. Nhận ra người quen, Đào Minh Tiến chạy đến bắt chuyện:

 - Chủ tịch Dương đã suy nghĩ về yêu cầu của tôi chưa?

 - À, tôi thấy đây cũng là cơ hội để vực lại công ty, sau chuyến đi này, chúng ta nên trao đổi kĩ hơn.

 - Vậy thì thật tốt.

 Yuki ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, Dương Minh Đông và Đào Minh Tiến bắt tay hợp tác, thật đúng với kế hoạch.

 - Em đã bắt bọn họ đi theo con đường của mình rồi đấy.- Hakuba ngờ kính râm xuống, huýt sáo

 - Lần sau đừng nhờ vả ngu ngốc.- ý của Yuki là chuyện về Yutaka lần trước

 Hakuba không trả lời, chỉ nhún vai thản nhiên. Họ sẽ ngồi trong xe cho đến khi khách khứa lên hết, để tránh bị để ý.

 Chuyến đi lần này sẽ kéo dài một ngày trọn vẹn, bữa tiệc kết thúc thì khách sẽ ở lại trong phòng đã được chuẩn bị sẵn cho tới sáng ngày hôm sau. Vậy là kìm chân được Đào Minh Tiến được một ngày, Yuki sẽ tranh thủ cơ hội để hành động.

 Bữa tiệc mang chủ đề " Lửa và băng", âu phục của mọi người cũng chỉ xoay quanh màu trắng hoặc đỏ. Nên đa số nam giới chọn màu trắng và nữ giới chọn màu đỏ. Khác biệt duy nhất trong hôm nay chính là Hakuba và Yuki. Hakuba thay đổi hơn một chút là mặc sơ mi trắng, riêng Yuki vẫn trung thành với màu đen. Điều này làm Ayako khá khó chịu, cô cất giọng quở trách.

 - Hai người là kẻ lạc loài duy nhất trong hôm nay. Có biết hôm nay là ngày gì không?

 - Cho xin đi. Em thừa biết tụi này ghét gò bó mà, Yuki hôm trước mặc váy là tốt lắm rồi, anh nghĩ sẽ không bao giờ có lần hai đâu. Còn anh hôm nay đã mặc sơ mi trắng đó nha.- Hakuba lên tiếng, giọng lươn lẹo của một luật sư

 - Lí lẽ. Lí lẽ. - Sehun lắc đầu

 - Hai đứa thôi đứng đây cằn nhằn đi, còn không ra tiếp khách lại còn đứng cãi lí.

 - Yuki, còn một bộ váy đỏ trong phòng, vào thay ngay lập tức.- Ayako vẫn chưa chịu buông tha

 - Không.

 Có một thứ trên đời mà Yuki cực kì ghét, ghét cay ghét đắng, không phải là chuyện váy vóc, mà là màu đỏ. Cô nhìn cả đám màu đỏ hôm nay chỉ sợ không kiềm chế nổi mà lôi ra xé hết, bắt mặc váy là một chuyện, nhưng còn là màu đỏ thì sẽ không bao giờ.

 - Ayako, qua đây đi cháu.- đúng lúc đó, bà nội lên tiếng giải vây

 Bữa tiệc toàn sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng, trong đó có cả Smith Himston, ông ngoại của Yuki, Himston là dòng dõi quý tộc giàu nhất anh quốc, tiền tiêu ba đời không hết, xuất thân của Yuki quả thực kiến người khác ngưỡng mộ. Nhận ra là ông ngoại mình, Yuki đi đến cúi đầu chào.

 - Cháu vẫn ít nói như trước nhỉ.

 - Chào ông.- Hakuba nói

 - Hakuba, chàng luật sư tài ba, sao lại để em gái vượt mặt vậy, ta cứ tưởng được uống rượu mừng của cháu trước.

 - Ôi, cháu có khi phải đợi Yuki lấy chồng rồi mới lấy vợ được mất.

 Câu ấy nhằm nói: Cháu sẽ không bao giờ lấy vợ.

 - Đợi nó thì cháu chết già mất..hahaha...Nếu quả thực ai yêu được Yuki chắc ta nghĩ mặt trời mọc đằng Tây rồi

 - Vẫn phải mong chờ tương lai chứ ạ.

 - Yuki, lâu lắm rồi ông cháu ta không nói chuyện, mau qua đây đí.

 - Phải, có rất nhiều chuyện để nói.- Yuki bất chợt cất giọng, làm mấy người xung quanh cũng bất ngờ.

 Bạch Kiều Anh đứng nói chuyện với mấy phu nhân khác mà trong lòng không ngừng rủa thầm Yuki, số nó tại sao sung sướng vậy chứ.

 - Tôi rất cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian quý báu đến đây. Những món quà của các vị tôi rất cảm ơn, nhưng tôi muốn một món quà đặc biệt từ em gái mình: Yuki Hiroshima.

 Tất cả các vị khách nhìn vào Yuki, ánh mắt tò mò, quà đặc biệt là quà gì chứ? Cả Hakuba và Yuki đều hiểu, đây chính là hình phạt.

 - Yuki, em có thể lên đây đánh một bản piano tặng chị và anh Sehun được không. Là bản nhạc ấy.

 Hakuba ngạc nhiên nhìn sang Yuki, bản nhạc ấy còn gì khác ngoài bản Past and Future do chính tay cô sáng tác chứ. Bản nhạc ấy đã bị Ayako đốt lâu lắm rồi, liệu Yuki có còn nhớ không? Cậu ghé vào tai cô thì thầm

 - Được chứ?

 Nhưng Yuki không trả lời, cô đặt li rượu xuống, đi lên chỗ cây đàn, vừa đi vừa nhắm mắt lại, nghĩ về ngày mẹ cô mất, với Yuki, thứ thích hợp nhất để kích thích trí nhớ chính là nỗi đau, nghĩ về nó, cô có thể nhớ lại.

 - Bản nhạc chị muốn em đánh chính là Past and Future, do chính tay em sáng tác.

 Tất cả mọi người nghe xong ồ lên một tiếng, tụ tay sáng tác, rốt cuộc có cái gì mà Yuki không biết không vậy? Ngồi vào cây đàn, Yuki bắt đầu đặt tay lên phím đàn, bắt đầu đánh, thông thường, khi người ta chơi đàn thường cảm xúc cũng theo tiếng đàn, nhưng Yuki vẫn lạnh tanh, chỉ có hai tay là hoạt động. Bản nhạc Past and Future không xa lạ mà chính là nói về mọi chuyện của nhà Hiroshima, ban đầu những nốt nhạc chậm rãi, nhưng càng về sau, càng lên cao hơn, rồi Yuki cho kết thúc bằng nốt thật trầm. Bản nhạc vẫn chưa dừng ở đó, nó lại bắt đầu tiếp bằng những nốt cao, mọi người bên dưới nghe hoàn toàn chìm đắm trong bản nhạc, nhưng đột nhiên, lại xuất hiện một nốt trầm nữa. Và kết thúc bản nhạc đó cũng là nốt trầm, như muốn nói lên kết cục của câu chuyện. Bên dưới, bà nội, Ayako và Hakuba cũng bất ngờ, không phải vì cô vẫn nhớ bản nhạc, mà đó là nốt trầm xuất hiện giữa bản nhạc. Past and Future chính là câu chuyện mà bà nội muốn cô viết, nhưng nốt trầm xuất hiện ngay giữa đó, phải chăng là nói có biến cố xảy ra. Là chuyện gì cơ chứ?

 - Yuki, sao thay đổi bản nhạc vậy?- Hakuba hỏi

 - Nốt trầm đó là sao?- Ayako cũng xen vào

 - Như chính nó biểu đạt.- Yuki nhún vai, đi ra chỗ khác

 Bà nội nghe xong thoáng bất ngờ, "như chính nó biểu đạt", vậy thì đến 8, 9 phần là có biến.

 - Ôi, cậu đàn hay quá à!!!- Ye Min nói

 - Khi nào dạy tớ nha. - An ôm lấy tay Yuki,nói

 - Cháu giỏi thật đấy, sáng tác được cả một bản nhạc.- mẹ của Yutaka tiến đến nói

 - Là bản nhạc, hay mượn nhạc kể chuyện vậy Yuki?- ông ngoại cô thẳng thừng nói

 - Một câu chuyện.- Yuki đáp lại

 - Ủa, chuyện về cái gì vậy?- An tò mò hỏi

 - Mell.- Yuki chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ.

 - Mell là tên khu biệt thự mà. Nhưng sao lại là Mell?- Quân suy nghĩ

 - Có lẽ các cháu không biết, Mell là một phần của khu biệt thự đó.- ông ngoại Yuki nói

 - Vậy ông hiểu Mell nghĩa là gì ạ? Ông nói cho bọn cháu đi.- Ye Min cười tươi

 - Xin lỗi, cái này không thể nói được. Bí mật mà. Giờ ông phải đi tìm cháu gái đây.

 Yuki đứng ở đầu tàu, nhìn ra biển khơi, gió biển mát lạnh quấn lấy cô, mái tóc bay bay trong làn gió

 - Cháu không sợ cảm lạnh sao?

 - Mell. Nói đi.- Yuki hỏi vặn lại

 - Memory và Hell. Kí ức và địa ngục. Những kí ức đầy đau thương, nơi mạng sống ba người bị cướp đi.

 - Còn mẹ?

 - Ta đã thăm mộ mẹ cháu rồi, thật cô quạnh.

 Yuki không đáp trả mà chỉ cầm lên một cái hộp, chính là hộp cô lấy từ Đà Lạt. Khẽ mở cái hộp ra, cô cầm lên một con dao găm, vẫn còn đọng lại máu khô.

 - Nó là thứ ta tặng mẹ cháu. Nhưng mà còn gì trong cái hộp đó vậy?- ông ngoại hỏi khi thấy bên trong cái hộp được xếp những viên đá to, nặng

 - Kỉ niệm, và..máu.

 Đột nhiên, Yuki giằng con dao lại. Đóng cái hộp thật chặt.Và....

 - Ùm...- cái hộp rơi xuống biển. Nhờ những viên đá ở trong mà nó sẽ không bao giờ nổi lên được nữa.

 - Có những kí ức...cần phải quên......

 Yuki còn cầm ra một lọ thuốc, chính là lọ thuốc ngủ cô vẫn dùng, mở nắp, và những viên thuốc cũng rơi xuống, tan vào nước.

 - Có những kí ức...chỉ là giả dối.....

 - Biển đúng là nơi chôn dấu kí ức nhỉ.- Ông ngoại cười khẩy, nhưng trong ánh mắt,thoáng một tia lo lắng.

 - Màu đỏ...tôi rất ghét..vì nó..là màu máu...nhung tôi học cách không sợ...mà chỉ ghét thôi. Cố gắng để không sợ.

 - Cháu đã làm được.

 - Tử Lan...một bông hoa lan đã chết...nhưng sự thật..nó vẫn sống..trong câm lặng

 - Cháu muốn nói gì?

 - Tôi biết..mẹ tôi đang ở Anh.

 ...........

 Biệt thự Mell, Phương lấy khăn tay lau mồ hôi. Cô khâm phục hệ thống bảo mật của căn biệt thự này, phải sau 1h mới mở được cánh cổng, chắc bên trong khó hơn thế.

 - Đầu óc cô ta còn cái gì không thể nghĩ ra không?- Phương rủa thầm, khóa cửa chính vừa được mở, vì căn bản nó giống như cánh cổng.

 Phương đi lên xem xét xung quanh, thật may camera không hoạt động nữa, mà có cũng chẳng sao. Ba tầng còn lại không có gì,cuối cùng là tầng 4. Là loại cửa chỉ mở được nếu có thẻ. Làm sao mới vào được chứ. Phương nhìn quanh,còn một căn phòng nữa. Nhưng là loại cửa nhập mã bình thường, cái này thì quá dễ.

 Tách...

 Cảnh cửa được mở ra, Phương bật đèn, hay rồi....là bàn làm việc. Khẽ khàng lục lọi tất cả nhưng không thấy cái gì lạ. Phương bật máy tính, không khóa mã. Lần tìm từng file một, cái đập vào mắt cô đầu tiên chính là hồ sơ trốn thuế của Kodgi, Phương hốt hoảng tột độ, xóa vĩnh viễn hồ so đó. Cô nhanh chóng đặt mọi thứ về chỗ cũ, cần phải về Ý ngay, phải thay đổi hệ thống an ninh của tập đoàn. Nhưng Phương cũng suy nghĩ về chuyện đó, ba cô....làm ăn phi pháp sao.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .